Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Thế nào là


Thế Nào Là Yêu Nước?
(Như 1 câu trả lời lại bài viết “Đừng yêu nước bằng máu của người khác”)

Tôi viết bài viết này lấy tên là “Thế  nào là yêu nước” không phải là để  khẳng định, hay răn dạy mọi người thế này mới là “yêu nước”, thế kia mới là “ yêu nước”. Mà tôi viết bài này chỉ nhằm nêu nên một số suy nghĩ, quan điểm của cá nhân về vấn đề “yêu nước”.

Đối với bản thân tôi yêu nước là một phạm trù khá rộng nhưng chung quy lại cũng rất đơn giản. Vậy thế nào là Yêu nước?, trước khi đi giải thích cho khái niệm này tôi xin đi cắt nghĩa hai từ “ Yêu nước”: thế nào là “yêu”?, để giải thích được nó e còn phải tốn nhiều giấy mực, nhưng theo cá nhân tôi “yêu” là một trạng thái tình cảm phức tạp của con người và loài vật. Còn “đất nước” tôi lại thấy rất thích cách lí giải của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm về khái niệm này trong bài thơ “Đất Nước” của ông. Với Nguyễn Khoa Điềm “ Đất nước” có từ rất lâu rồi “Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi”. Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm chính là những gì dù là đơn giản nhất quanh ta, đất nước có thể là “ những cái ngày xửa ngày xưa..mẹ thường hay kể”, nó có thể là “cái kèo, cái cột, hạt gạo phải một nắng hai sương say,giã, giần, sàng”. Đất nước còn có thể là những nét văn hóa, những sinh hoạt hàng ngày “Đất là nơi em đến trường – Nước là nơi em tắm – Đất nước là nơi ta hò hẹn…”. Vậy hợp lại “ yêu nước” theo tôi chính là yêu những cái bình dị nhất quanh ta, đó có thể là yêu “cây đa, giếng nước, sân đình”, yêu những làn điệu chèo của Miền Bắc, những điệu hò “ví dặm” của Miền Trung, những vở “ Cải lương” tha thiết  của Miền Nam…

Yêu nước với tôi nó đơn giản như vậy đó, còn “người yêu nước” thì sao?. Có thể khẳng định tất cả mọi người có chung một nguồn gốc, một dân tộc thì  họ đều có lòng yêu nước, yêu dân tộc của mình. Tuy nhiên để thể hiện tình yêu đó thì mỗi người họ lại có mỗi cách biểu đạt khác nhau. Họ có thể nói, có thể không nói, có thể hành động, cũng có thể không hành động nhưng trong tâm can họ tôi chắc chắn họ đều yêu đất nước của mình. Tôi, bạn, chúng ta,và tất cả mọi người có nguồn gốc người Việt sinh ra trong cái bọc trứng của mẹ Âu Cơ đều là những người yêu nước. Những em bé “biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”đó là hành động yêu nước, Thậm chí những con người bị coi là những kẻ phản động như “Nguyễn Văn  Lý, Lê Thị Công Nhân, Cù Huy Hà Vũ…” họ cũng có thể là những người yêu nước, họ chống lại nhà nước XHCN Việt Nam không phải vì họ không yêu nước  mà là do họ “không yêu” cái thể chế chính trị của đất Việt mà thôi.

Yêu nước luôn thường trực trong tim, trong tâm can của mỗi con người. Nhưng thể hiện nó ra bên ngoài thì tùy những hoàn cảnh cụ thể để mỗi con người biểu hiện một cách yêu nước của riêng mình.
Khi đất nước có chiến tranh thì những người trai ra trận cầm cuốc, xẻng, gươm, dao, súng ống để chống lại kẻ thù, đó là yêu nước. Những người mẹ già “ba lần tiễn con đi, hai lần mẹ khóc thầm lặng lẽ” đó là yêu nước. Những người chị, người mẹ nuốt nước mắt vào trong để tiễn người chồng, người con của mình vào nơi chiến trường ác liệt,nơi mà cái chết luôn chầu trực trên đầu, đó là yêu nước. Những nhà văn dùng cây bút để viết những áng văn thơ hùng hồn vạch tội quân thù đó cũng là yêu nước…
Khi bước vào thời bình để thể hiện lòng yêu nước ra bên ngoài lại khác với thời chiến : Những người thanh niên trẻ, khỏe xung phong ra những nơi đảo xa của tổ quốc để canh gác chủ quyền biển đảo, đó là yêu nước. Những giáo viên xung phong lên những vùng sâu, vùng sa, để mang cái chữ, cái văn minh lên với bà con dân tộc thiểu số, đó là yêu nước, Những người có kinh tế mua công trái để xây dựng đất nước, tiềm lực quốc phòng, đó cũng là yêu nước, Những người dùng lời nói để nói nên những chính kiến, những suy nghĩ của mình dù là có văn bản hay không có văn bản, ở bất cứ đâu, ở bất cứ nơi nào, họ cũng đều là những người yêu nước…Vì vậy những người trong cùng một quốc gia dân tộc không thể nói với nhau rằng: tôi là người yêu nước, còn anh không phải người yêu nước hay hành động này mới là yêu nước, còn hành động kia thì không phải là yêu nước…

Cách đây không lâu tôi có đọc một bài viết có nhan đề “đừng yêu nước bằng máu của người khác”. Bài viết này tác giả bày tỏ quan điểm chỉ trích những con người hay lên những trang mạng xã hội để bày tỏ lòng yêu nước, tác giả của bài viết chích rằng những người như vậy chỉ là những người chỉ biết nói mà không biết làm… Thiết nghĩ đây là một cách nhìn phiến diện của tác giả. Như tôi đã phân tích ở trên mỗi con người đều có một cách thể hiện lòng yêu nước riêng của cá nhân họ, vì vậy ta không thể chỉ trích họ hay lên án họ, nói họ là “yêu nước bằng máu của người khác”. Trong bài viết tác giả có lấy dẫn chứng của ông, bác, và dì của tác giả, họ đều là những cựu chiến binh bước ra từ hai cuộc chiến của dân tộc bảo vệ tổ quốc, cũng đã từng trải những cảnh “nằm gai nếm mật” hay “máu trộn bùn non” … Nhưng đó là thời chiến, khi đất nước bị lũ giặc dùng biện pháp quân sự để xâm lăng thì tất thảy dân tộc phải đứng lên chống giặc, không kể đàn ông, đàn bà, người già hay là trẻ nhỏ, khi “giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh”. Không chỉ có ông, bác và dì của tác giả ra trận mà ông, và bác của tôi cũng ra trân, và muôn ngàn người Việt thời đó cũng ra trận. Trong những số đó có ông, bác của tôi và của tác giả và nhiều người khác nữa ra về được  họ là những người may mắn, còn hàng nghìn người khác không may mắn như vậy, họ ra đi mà mãi mãi nằm lại nơi chiến trường ác liệt. Tất cả họ những người còn sống hay đã nằm xuống nơi rừng thiêng nước độc họ đều là những con người yêu nước và chính họ đã viết lên bản anh hùng ca dân tộc. Sự cống hiến và hy sinh của họ mang lại cho chúng ta cuộc sống hòa bình ngày hôm nay, vì vậy tôi, tác giả, và tất cả mọi người phải ghi ơn của họ là sự thật hiển nhiên.
Còn bây giờ xã hội của chúng ta đang sống là xã hội hòa bình, nó khác với xã hội thời chiến của ông, bác, dì của tác giả. Vì vậy ta không thể đem những hành động yêu nước của thời chiến mà so sánh với thời bình. Hiện nay bọn giặc Tầu càng ngày càng hung hăng, gây hấn trên vùng biển, đảo của nước ta. Nhưng chúng đang xâm lược nước ta một cách từ từ theo lối “tằm ăn dâu”. Đây là một kiểu xâm lược mới mà theo tôi là rất “tinh vi, xảo quyêt” đúng là “thâm như Tàu”. Vì vậy trước tình hình đó ta cũng không thể học ông cha đó là cầm súng rồi ra biển đánh nhau với chúng để thể hiện rằng “Ta yêu nước”. Như thế chẳng khác gì ta mắc bẫy của chúng, chúng sẽ vịn vào cớ đó mà lập nên một sự kiện nào đó giống như một sự kiện “Vịnh Bắc Bộ” để rấy lên 1 cuộc chiến tranh xâm lược nước ta mà không sợ dư luận quốc tế.
Để yêu nước trong một hoàn cảnh xã hôi theo tôi là “đặc biệt” như vậy ta cũng phải yêu nước theo những kiểu “đặc biệt’. Nếu như có năng lực và điều kiện cả về tài năng và kinh tế thì có thể thể hiện cái “yêu nước” của mình bằng cách mua công trái, đóng góp để cúng cố tiềm lực quốc phòng, hay xung phong ra các vùng đảo xa cầm súng bảo vệ chủ quyền, hay có thể xuống đường biểu tình …, Còn như những người không có vật chất, điều kiện để làm những hành động thiết thực ấy  thì họ đành yêu nước theo kiểu tinh thần tức là dùng cây bút  để viết lên những quan điểm, chính kiến, ca ngợi non sông, đât nước để bày tỏ nỗi lòng yêu nước. Yêu nước theo kiểu “nói và viết”  tuy không thiết thực như những hành động cụ thể nhưng đôi khi nó cũng gián tiếp chống lại quân thù, nó cũng không khác gì một loại vũ khí đặc biệt. Điều này đã được lịch sử chứng minh, xin được dẫn trích một số câu thơ để chứng tỏ cho sức mạnh của của vũ khí văn chương “ Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm – Đâm mấy thằng gian súng chẳng tà” hay “Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ – Những vần thơ bom đạn phá cường quyền”. Chính vì vậy tác giả của bài viết “Đừng yêu nước bằng máu của người khác” có nên xem xét lại quan điểm của mình? Vì tác giả có cách yêu nước của tác giả, tôi cũng có cách yêu nước của tôi, những người khác cũng có cách yêu nước riêng của họ. Họ yêu nước theo kiểu dùng lời nói cũng đâu có gì sai? Họ yêu nước kiểu đó tôi nghĩ cũng không có hại cho ai mà tác giả lại ví họ là những người “yêu nước bằng máu của người khác”.

Thiết nghĩ khi đi phê phán, đánh giá một ai đó, hoặc một hiện tượng nào đó mỗi bản thân chúng tan cần phải xem xét, đánh giá thật kỹ vấn đề mình cần phê phán hay đánh giá. Nói theo cách khác đơn giản hơn “Nghĩ đã rồi hãy làm”.
Tôi viết bài này không có ý phê phán hay gì đó với tác giả của bài viết  mà tôi chỉ nói nên một chính kiến của cá nhân về “yêu nước”, cũng như muôn ngàn những chính kiến khác nhau của mỗi người về “yêu nước”. Nếu trong bài viết có điều gì sai trái hay nói quá lời cũng mong tác giả và những ai đọc được bài này thông cảm mà bỏ qua cho kẻ hậu sinh này.
                                                                      
                                                                                             Huế ngày 10 – 03 – 2011
                                                                                     
                                                                                                    Người Yêu Quê